Nhà Lancaster (
tiếng Anh: House of Lancaster;
tiếng Pháp: Maison de Lancastre) là một chi nhánh của
Vương tộc Plantagenet (giữ ngai vàng của Anh gần 3,5 thế kỷ, từ năm 1154 đến năm 1485). Nhánh hoàng tộc này được hình thành sau khi Vua
Henry III của Anh tạo ra tước vị
Bá tước xứ Lancaster cho người con trai thứ hai của ông là
Edmund Crouchback vào năm 1267, từ đó tên gọi của xứ Lancaster trở thành tên chi nhánh. Edmund được trao thêm tước vị
Bá tước xứ Leicester vào năm 1265, và được ban cho các vùng đất, cùng các đặc quyền mà trước đó
Simon de Montfort, Bá tước thứ 6 của Leicester được thụ hưởng. Simon de Montfort đã đứng đầu phe Nam tước chống lại sự cai trị của Vua Henry III trong
Chiến tranh Nam tước thứ hai (1264 - 1267) nên hoàng gia đã tước bỏ mọi tước vị và tài sản của ông, trao nó lại cho Hoàng tử Edmund.
[2] Khi con trai của Edmund là
Thomas, Bá tước thứ 2 của Lancaster, thừa kế tài sản của cha vợ và tước hiệu
Bá tước của Lincoln, ông đã trở thành nhà quý tộc quyền lực nhất nước Anh, với các vùng đất trên khắp vương quốc và khả năng nuôi quân đội tư nhân rộng lớn để nắm quyền lực ở cấp quốc gia và địa phương.
[3] Điều này khiến cho ông và người em trai
Henry xung đột với người anh em họ là Vua
Edward II của Anh, dẫn đến việc Thomas bị hành quyết. Henry thừa kế tước vị của Thomas, trở thành Bá tước thứ 3 của Lancaster, sau đó ông và con trai của mình là
Henry của Grosmont, Công tước thứ nhất của Lancaster, đã hết lòng trung hành với con trai của Edward II là Vua
Edward III của Anh.Nhánh thứ hai của Nhà Lancaster có nguồn gốc từ con trai thứ 5 của Vua Edward III là
Hoàng tử John, người đã kết hôn với nữ thừa kế của nhánh Lancaster đầu tiên là
Blanche của Lancaster. Edward III đã gả tất cả các con trai của mình cho những người thừa kế giàu có ở
Vương quốc Anh thay vì theo thông lệ của những người tiền nhiệm là tìm kiếm các cuộc hôn nhân chính trị trên khắp
châu Âu.
Henry của Grosmont, Công tước thứ nhất của Lancaster, không có người thừa kế nam giới nên Vua Edward III đã gả con trai của mình là Hoàng tử John cho con gái thừa kế của Henry, cũng vốn là người em họ thứ ba của John là Blanche của Lancaster. Điều này đã mang lại cho John khối tài sản khổng lồ của Nhà Lancaster. Con trai của họ là
Henry đã soán ngôi hoàng gia của
Nhà Plantagenet vào năm 1399 va lên ngôi vua với vương hiệu Henry IV, tạo ra một trong những phe phái trong
Chiến tranh Hoa Hồng. Đây là một cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các hậu duệ của Edward III. Trong cuộc chiến này, thuật ngữ Lancastrian được sử dụng để chỉ những thành viên trong gia tộc Lancaster và những người ủng hộ họ. Nhà Lancaster có 3 thành viên là vua nước Anh, gồm có:
Henry IV (1399 - 1413),
Henry V (1413 - 1422) và
Henry VI (1470 - 1471).Hoàng tộc Lancaster đã tuyệt tự dòng nam sau vụ ám sát ở
Tháp Luân Đôn của
Henry VI, sau vụ hành quyết trên chiến trường đối với con trai
Edward của Westminster, Thân vương xứ Wales, bởi những người ủng hộ
Nhà York vào năm 1471. Người Nhà Lancaster không còn ai - trừ hậu duệ của người con gái của
John của Gaunt và
Blanche của Lancaster là
Phillipa - tiếp tục ở trong các hoàng gia của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong khi sự nghiệp chính trị của Lancaster được duy trì bởi
Henry Tudor - một dòng họ tương đối ít nổi tiếng của
Beaufort - cuối cùng dẫn đến việc thành lập
Nhà Tudor. Người Nhà Lancaster đã để lại một di sản thông qua sự bảo trợ của họ dành nghệ thuật, đáng chú ý nhất là trong việc thành lập
Eton College và
King's College, Cambridge. Tuy nhiên, chính những vở kịch lịch sử bị hư cấu một phần của
William Shakespeare đã làm cho công chúng có những ánh nhìn sai lệch về vương triều này.
[4]